Truyện ngắn
Câu chuyện khó tin
 

K.SULYOK (Hungari)

Trong câu chuyện này có ba nhân vật. Và câu chuyện của họ chưa hề có trên báo. Nhân vật đầu tiên là người vợ, chị ấy nói: “Tôi rất xấu hổ vì quá cả tin, để chồng tôi xỏ mũi tôi, lừa dối tôi suốt hai mươi năm.”

Nhân vật thứ hai là người chồng, đây là lời của anh ấy ; “Tôi đã không tôn trọng vợ tôi, tôi không thể bào chữa gì cho hành động của mình, tôi không thể nói tôi làm như vậy là vì yêu thương cô ấy. Nhân vật thứ ba là người tình của anh chồng, cô ấy nói: Đối với tôi, hai đứa con gái là đủ rồi, tôi sinh ra chúng, nuôi dạy chúng. Ở nơi làm việc của tôi, mọi người thông cảm với tôi.

Câu chuyện ấy như thế này: Một người đàn ông suốt 20 năm chung sống với hai người đàn bà: Người vợ có giá thú và người bạn tình. Người vợ có giá thú không có con, còn người bạn tình thì sinh hạ được hai cô con gái. Họ cùng sống ở Budapest, ở trong thành phố có tới hai triệu dân. Người đàn ông bốn nhăm tuổi, là kĩ sư; người vợ bốn nhăm tuổi là giáo viên; người bạn tình bốn nhăm tuổi, nữ y tá phòng mổ.

Lời người vợ:

Chúng tôi cùng học ở trường đại học và quen nhau ở đó. Như trong tiểu thuyết, chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Sau hai tháng yêu nhau, tôi có mang. Chúng tôi đều rất thích trẻ con, nhưng chúng tôi sẽ cưới nhau, nuôi con bằng tiền học bổng được ư? Tôi đành đến bệnh viện để nạo thai. Lần có mang thứ hai, rồi thứ ba cũng vậy. Nhưng lần thứ ba thì tôi phải mổ, bị sốt và phải nằm lại hai tuần trong bệnh viện. Sau đó tôi về nhà và chúng tôi lại quên chuyện khó chịu đó (lúc này chúng tôi đã cưới nhau rồi). Tôi vạch kế hoạch: đầu tiên phải có nhà riêng đã rồi sau đó mới sinh con. Chồng tôi được cơ quan phân cho một căn hộ, bây giờ chỉ cần có con nữa thôi. Chúng tôi đi khám hết bệnh viện này đến bác sĩ khác mà không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng một người bác sĩ phụ khoa đã nói thật: trong lần nạo thai tôi đã bị thương tổn dạ con và tôi sẽ không thể sinh con được nữa.

Cả hai chúng tôi đều rất thích có con. Chúng tôi trăn trở bàn bạc, hay là nuôi con nuôi? Nhưng nhỡ sau này con nuôi lại không muốn ở với chúng tôi thì sao? Cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ ở hai người với nhau thôi.

Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc hoà thận và thương yêu nhau. Nỗi buồn duy nhất của tôi là chồng tôi ham làm việc quá. Thường thường anh ấy hay về nhà vào lúc nửa đêm. Chỉ có chủ nhật chúng tôi mới được ở với nhau trọn vẹn. Một thời gian sau anh ấy phải đi làm tận ngoại thành. Tôi có bực bội vì việc đó thì anh ấy bảo, anh ấy rất cần phải cố gắng làm việc nên không chiều theo ý tôi được. Tôi cũng nhận thấy anh ấy đã không bỏ phí tài năng, anh ấy được làm trưởng nhóm rồi nhanh chóng lên làm phó khoa, sau đó thành trưởng khoa, hiệu phó và bây giờ anh ấy đã làm hiệu trưởng được một năm nay rồi. Đời sống vật chất cũng được tăng lên, nhưng tôi cũng không hiểu sao anh ấy tiêu pha rất tằn tiện và chẳng bao giờ có nhiều tiền trong túi cả. Tôi hỏi thì anh ấy trả lời “Em biết anh làm việc không phải vì đồng tiền!”. Cho đến tận bây giờ chúng tôi cũng vẫn sống trong căn hộ một phòng được cấp từ hồi mới cưới.

Chúng tôi cũng đã có một nhà nghỉ nho nhỏ ở gần Buđapét và một chiếc ôtô cọc cạch.

So với những người bạn cùng lứa tuổi, cùng địa vị như anh thì họ cùng gia đình đã ở trong những căn nhà rộng rãi. Ít nhất có một chiếc lađa, gia đình họ còn có nhà nghỉ gần hồ Balatôn kia. Chúng tôi chỉ mới đi du lịch xa có một lần. Như vậy quá ít trong khi chúng tôi không nuôi con, không phải chu cấp cho con đi học. Ấy thế chúng tôi cũng chẳng thừa tiền. Anh ấy luôn giải thích rằng: ”Em ạ, anh không thích kiếm tiền làm gì. Anh rất tiếc anh đã học môn toán, lẽ ra anh nên học văn thì phù hợp hơn đấy! Lúc nào anh cũng thấy khổ sở khi phải va chạm với thực tế!”.

Tôi chưa khi nào nghi ngờ anh ấy cả, bởi lẽ chủ nhật nào anh ấy cũng là một người chồng gương mẫu nhất. Anh ấy tỏ ra gần gũi, chăm sóc tôi rất tế nhị. Mỗi khi anh ấy ôm lấy tôi thì… Chúng tôi đến thăm bạn bè, họ đều ghen tị với hạnh phúc của chúng tôi, họ bảo tôi sao sau bao nhiêu năm chúng tôi vẫn còn yêu nhau như thuở ban đầu vậy? Ôi, nếu bây giờ họ biết sự thật này thì…Đến giờ vẫn chưa ai biết chuyện này cả. Họ sẽ rất ngạc nhiên nếu biết chúng tôi ly dị với nhau. Tôi sẽ ly dị! Một tháng nữa chúng tôi sẽ ra tòa, tôi sẽ sắp xếp sống áo của anh ấy vào hai chiếc vali và đặt ra ngoài cửa. Tôi sẽ chẳng tiếc gì nếu ai xách mất hai vali đó. Tôi sẽ khoá cửa căn hộ lại cho tới khi nào đổi được chỗ ở mới. Tôi không muốn nhìn lại nó dù chỉ một lần.

Người chồng kể.

Vợ tôi là một cô gái tuyệt diệu, ngay cả bây giờ cô vẫn là một phụ nữ tuyệt vời. Tất nhiên hiện nay cô ấy đang bị sốc, đang đau khổ nhưng rồi sẽ ổn thôi. Tôi đã yêu cô ấy từ ban đầu tôi nhìn thấy cô. Ngược lại cô ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm quá nên cô ấy có mang ngay. Lẽ ra tôi cần thông minh hơn, phải biết giữ cho cô ấy. Đồng thời cũng thật kinh khủng khi về sau này, tôi biết tôi không thể có con nối dõi nữa. Tôi có tất cả sáu anh chị em, nên tôi khó mà hình dung nổi rằng đời tôi sẽ không có con trẻ! Với cô ấy lại càng khổ tâm hơn, cũng chính vì thế mà không bao giờ tôi muốn ly dị cô ấy. Tôi rất yêu vợ tôi. Cô ấy đã muốn nuôi một đứa con trai. Nhưng tôi đã gàn cô ấy, vì thật ra lúc đó tôi đã có một con gái của tôi…

Tôi đã quen người bạn tình của tôi trong bệnh viện. Cô ấy làm việc ngay trong khoa mà vợ tôi đã nằm hai tuần. Lúc đó cô ấy là một cô gái đẹp, thông minh và rất hấp dẫn. Tôi tôn thờ vợ tôi, nhưng tôi vẫn là một người đàn ông. Giữa hai chúng tôi có cảm tình với nhau. Cô ấy là một người đàn bà có tính cách khác hẳn vợ tôi. Nếu tôi nói cô ấy một câu thô bạo là cô ấy sẽ biết ngay cách cư xử…

Tôi điên lên vì yêu cô. Cô ấy đã hai nhăm tuổi nên muốn có con, vậy thì tôi còn muốn gì nữa? Tôi nói với cô rằng tôi không thể nào ly dị vợ, nhưng nếu cô sinh con thì tôi sẽ giúp đỡ cô nuôi con.

Cô sinh cho tôi một bé gái xinh xắn đáng yêu, và giống tôi thuở nhỏ. Tôi rất yêu nó và tôi muốn kể, muốn ngợi khen nó với vợ tôi. Nhưng tôi không thể nào nói được: “Em xem, anh có cô con gái đẹp chưa này!”.

Tôi không đủ kiên nhẫn để sống xa đứa trẻ. Sau giờ làm việc tôi vội vã đến với nó và tôi ở đó tới tận nửa đêm. Sau đó như tất cả các người chồng gương mẫu, tôi quay về nhà với vợ tôi. Để vợ tôi khỏi nghi ngờ, tôi đã nói với vợ rằng, tôi phải đi công tác ở một vùng ngoại ô…

Mẹ đứa bé cũng chấp nhận việc tôi không ly dị vợ, và ngày chủ nhật tôi không bao giờ đến đó. Khi con gái của tôi được một tuổi rưỡi, thì bạn tình của tôi lại sinh cho tôi một cô con gái nữa. Niềm vui của tôi không bút nào tả xiết. Tôi có hai cô con gái tuyệt vời, có người bạn tình kỳ diệu và có người vợ đáng tôn thờ.

Các con gái của tôi lớn dần lên. Lương tâm tôi tự an ủi rồi như thế sẽ ổn với tất thảy năm người. Tôi có con của tôi, các con tôi có bố, vợ tôi có chồng, tôi có vợ và bạn tình, thậm chí tôi coi cô ấy là bạn đời của tôi, tôi có thể nói về cô ấy như vậy! Cả tuần tôi sống với mẹ con cô ấy. Tôi dành tiền lương để chia cho hai gia đình không ai cảm thấy tôi thiếu trách nhiệm cả! Dù sao trong tâm hồn tôi vẫn luôn lo sợ rằng nếu mọi việc lộ ra, thì sẽ ra sao? Ai sẽ là người bị gạt ra ngoài đây? Năm ngoái tôi bị tai nạn giao thông nhưng may chỉ có chiếc xe ôtô bị hỏng. Lúc đó tôi đã nghĩ: tại sao mình lại không chết quách đi…

Vì sao tôi không ly dị vợ ư? Bởi vì tôi yêu cô ấy! Có điều khó hiểu là tôi cũng yêu cả người bạn tình của tôi! Cuộc sống của tôi không đơn giản chút nào. Tôi bị giày vò vĩnh viễn, tôi sống dối lừa. Bây giờ thì đã kết thúc! Vợ tôi muốn ly dị, tôi sẽ về ở với mẹ của hai con gái tôi. Sau ngần ấy năm thử thách cô ấy xứng đáng với địa vị ấy.

Người bạn tình kể:

Cuộc đời tôi thật sóng gió. Năm hai mươi tuổi, tôi yêu chính ông trưởng khoa của tôi. Lúc đó ông ta bốn mươi tuổi, tóc đã đốm bạc nhưng trông người lịch sự, phong nhã đẹp trai ăn mặc rất mốt. Chúng tôi quan hệ với nhau bốn năm, thì ông ta bỏ tôi để yêu một cô gái mới hai mươi tuổi. Lúc đó tôi chỉ muốn tự tử. Tôi lẩn tránh, tôi khinh ghét đàn ông ghét cả thế giới. Tôi cũng đã toan tự tử, nhưng rồi tôi không có gan làm điều đó. Càng ngày một ý nghĩ nung nấu trong tôi: Tôi sẽ sinh một đứa trẻ, sẽ sống vì nó, nuôi dạy nó. Tôi muốn có con mà không lấy chồng. Đúng lúc đó thì tôi quen anh ấy. Tôi đã quyến rũ anhh ấy chẳng khó chút nào. Tôi có mang và tôi sinh một cô con gái. Anh ấy sung sướng quá và muốn đặt tên con tôi theo anh, điều đó tôi lại không muốn, tôi chỉ cần anh ấy giúp tôi về vật chất thôi - và thật sự anh ấy đã giúp đỡ tôi chu đáo đến tận ngày nay.

Khi tôi có mang đứa thứ hai thì cũng là lúc chợt nhận thấy tôi đã yêu anh ấy và tôi muốn được làm vợ anh ấy nhưng vô ích! Đã bao lần anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không ly dị vợ, còn nếu tôi không từ bỏ ý định đó hoặc tôi làm một điều gì đó khiến vợ anh ấy biết thì ngay lập tức anh ấy sẽ rút khoảng tiền nuôi con. Vậy thì tôi còn muốn gì nữa? Tôi có hai cô con gái, anh ấy tôn trọng tôi, tôi có một căn nhà rộng, tôi có xe Lađa, tôi có một nhà nghỉ ở bên hồ Balatôn. Tôi chỉ không có người chồng trong giá thú mà thôi. Nhưng trong khu nhà này, mọi người điều nghĩ anh ấy là chồng tôi, và gia đình của chúng tôi là hợp pháp. Ở nơi làm việc của tôi, mọi người điều biết tôi không có chồng, nhưng tôi vẫn sống chung với bố của những đứa trẻ; người đàn ông đã không ly dị với người vô sinh. Mọi người thông cảm với tôi. Tôi tỏ ra rất hạnh phúc trước mọi người, còn chuyện tôi không có chồng ư? Tôi còn biết làm gì được?

Tất nhiên các con gái của tôi không hề biết sự thật. Tôi không giải thích gì cho chúng về cuộc đời tư của tôi, về cha chúng - người cha mà chúng tôn kính. Hai mươi năm chung sống trong sự lừa dối. Tôi với chúng rằng cha chúng làm việc ở một nơi mà chủ nhật nào cũng phải đi. Và chúng tin như vậy. Cả tuần cha chúng đã ở nhà, anh ấy ăn ở đây, thay quần áo ở đây, xem vô tuyến ở đây. Khi các con ngủ, anh ấy mới đi về nhà.

Con gái lớn của tôi sắp sửa làm cô dâu rối và trong niềm vui sướng, nó đã cầm thẳng tờ giấy chứng nhận kết hôn đến trường của cha cháu. Cháu chưa bao giờ tới đó, đấy là lần đầu tiên. Lúc đó chị thư ký lại đi vắng, cháu chạy thẳng vào phòng cha cháu, nhảy lên ôm cổ gọi “Bố”. Lúc đó cha cháu không ngồi một mình còn có một người phụ nữ ngồi cạnh, đó là vợ của anh. Rắc rối quá, lúc đó chị mới biết chồng chị ấy có con riêng…

Nhưng đứa con của tôi rất buồn khi biết tôi đã nói dối chúng. Nhưng rồi thời gian sẽ bù đắp cho các cháu. Hiện tại anh ấy đã sống với chúng tôi một tháng rồi, người cha ấy đã ở với con cả ngày chủ nhật. Sau khi anh ấy ly dị, chúng tôi sẽ cưới nhau! Biết làm sao khi vợ anh ấy không thể chấp nhận được sự lừa dối của anh ấy trong tình cảm đối với chị.
 


 
Truyện ngắn
  Câu chuyện những con sâu và cây cổ thụ  
  Câu chuyện tình yêu  
  Câu chuyện về chiếc lá hoàn hảo  
  Câu chuyện về mẹ  
  Cậu sinh viên nghèo và cô gái trẻ  
  Cầu Xin  
  Cây Kiếm Gỗ  
  Cảm ơn cuộc đời vì có anh  
  Cha  
  Chàng thanh niên và nhà triệu phú  
  Chậu hoa của vị hoà thượng  
  Chỉ cần em được sống vui vẻ, bên anh hay không cũng không quan trọng  
  Chị em  
  Chỉ là nhớ thôi…  
  Chỉ phải tiến từng cây số một  
  Chỉ trăm bước nữa là thành công số một  
  Chia tay ...  
  Chiếc băng gạc cho trái tim tan vỡ  
  Chiếc bong bóng  
  Chiếc chăn máu  
  Chiếc chìa khóa diệu kỳ  
  Chiếc cốc vỡ  
  Chiếc giày phải bên trong cánh cửa  
  Chiếc túi màu nâu  
  Chiếc váy nhỏ  
  Chiếc đàn Piano màu gụ đỏ  
  Chim khổng tước đắt tiền  
  Chim đại bàng và gà  
  Chó Sói mài răng  
  Chọn bạn  
  Chú khỉ hộ vệ  
  Chú lợn con soi gương  
  Chứng kiến luân hồi  
  Chúng mình sẽ lại được ở bên nhau...  
  Chúng mình đã từng uống rượu chung  
  Chúng mình đã yêu nhau xong rồi !  
  Chúng tôi là những thằng ngu!  
  Chuỗi ngọc lam: Tác Giả: Fulton Oursler  
  Chuyện Cá chép hóa Rồng  
  Chuyện con vịt  
  Chuyện cũ  
  Chuyện nghe trong hiệu sách  
  Chuyện ngụ ngôn con kiến và bài học quản lý  
  Chuyện nhỏ  
  Chuyến xe đêm  
  Chuyện đời gã phụ hồ  
  Chuyện đời thường  
  Cô gái hay con hổ  
  Cơ hội của DAVID  
  Có làm có chịu  
  Có một sự thật chẳng bao giờ em biết  
  Có một tâm chay  
  Có thể ngủ trong cơn bão  
  Cổ tích loài bướm  
  Con báo săn mồi  
  Con chó và người ăn mày  
  Con chuột có nhiều tài và bài học định hướng đào tạo  
  Còn dư đồng nào không con...  
  Còn gì nữa không ?  
  Con lừa  
  Con quạ ngu xuẩn  
  Con quạ tranh xương với chó  
  Con quay và bánh xe  
  Con trai  
  Con trai của ngư vương  
  Con trượt rồi bố ạ  
  Con để dành phòng tắm khi đau ốm  
  Con đường của người khác  
  Con đường thứ tư  
  Cõng em lên gác  
  Cọng rơm  
  Cuộc hẹn hò ở FLORENCE  
  Cuộc vận động của SUSIE  
  Cuốn sách và giỏ đựng than  
  Dâng hiến  
  Dấu chấm hỏi tình yêu !  
  Dấu chân trên bùn  
  DAVE  
  Di chúc  
  Dòng nước  
  Dừng cánh  
  Dừng lại để biết thương  
  Dùng tạm  
  Em Biết Anh Yêu Vợ  
  Em là đàn bà, anh có cưới không?  
  Em sai rồi  
  Em vẫn luôn yêu anh  
  Em đã nói dối ...  
  Em đồng ý ly hôn  
  Gai của hoa hồng  
  Gia tài  
  Giá trị  
  Giá trị của hòn đá  
  Giá trị của lòng biết ơn  
  Giá trị của những câu hỏi  
  Giá trị tiêu biểu  
  Giấc mơ  
  Giáo chủ  
  Giáo dục  
  Giáo Dục 2  
Trang 3/7 : Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  Trang sau