Xưa nay, bà con cứ tưởng ma hay quỷ trả thù là ghê gớm lắm.
Thực ra họ nhầm to. Khi nghệ sĩ, đặc biệt là nhà văn hay nhà thơ trả thù, sẽ có
nhiều biện pháp kinh khiếp và tinh vi hơn nhiều. Ví dụ như sau:
1. Nhà văn ghét ai sẽ lấy tên kẻ đó đặt cho nhân vật xấu xa rồi
chuyển thành sách hay phim truyền hình. Cả nước sẽ căm ghét cái tên đó, rồi căm
ghét kẻ đó ngoài đời. Sự trả thù này không thể kiện tụng được.
2. Nhà thơ ghét cô gái nào, sẽ làm bài thơ tỏ tình với cô gái
ấy thật hay, sau đó không bao giờ lấy vợ nữa. Cô ta sẽ bị loài người lên án vì
phản bội mặc dù chả phản bội ai.
3. Nhà văn sẽ viết một truyện kinh dị, rồi đề ở trang nhất:
"Thân yêu tặng X. Cám ơn em đã giúp tôi cảm hứng để hoàn thành tác phẩm này”.
Thế là đời X. toi.
4. Nếu nhà văn vào một nhà hàng ăn uống sau đó bị tính tiền đắt,
ông ta sẽ viết một thiên phóng sự kể rằng bà chủ quán là một cô gái ế chồng,
còn ông chủ quán xưa kia là dân đao búa. Tất nhiên tên quán thay đổi nhưng ai
cũng chả khó khăn gì để nhận ra.
5. Nếu nhà thơ vào uống cà phê ở nơi sang trọng, sau đó bị tính
đắt, anh ta sẽ viết rất nhiều những bài thơ ca ngợi cà phê vỉa hè là lãng mạn,
thơ mộng, là nơi chốn cho kỷ niệm ùa về.
6. Khi một chương trình ca nhạc không mời nhà thơ làm MC, nhà
thơ sẽ tuyên bố chương trình có tất cả nhưng không có hồn.
7. Khi nhà văn vay tiền ai mà không được, anh ta sẽ gọi kẻ đó
là Sở Khanh. Nếu sau này kẻ ấy lại cho vay, anh ta sẽ bảo đó là Từ Hải. Còn khi
vừa cho vay đã đòi, nhà văn bảo đấy là Mã Giám Sinh. Nhà văn không khi nào gọi
ai là Kim Trọng vì tin chắc chỉ có mình mới xứng đáng với danh hiệu ấy.
8. Nếu một nhà thơ bị giật đồ, anh ta sẽ gọi bọn cướp là tệ nạn.
Nếu giật xong được trả lại, anh ta nói bọn cướp là nạn nhân của hoàn cảnh. Nếu
trả lại không đầy đủ, nhà thơ miêu tả lũ cướp trước sau gì cũng là cướp mà
thôi.
9. Khi được một cô hoa hậu yêu, nhà văn sẽ bảo cô ta tuyệt đẹp,
đậu rất xứng đáng. Còn khi hoa hậu không yêu, nhà văn nói cô ấy đậu vì ban giám
khảo dốt. Còn khi cô ta yêu kẻ khác, nhà văn nói các cuộc thi hoa hậu đều đã lỗi
thời.
10. Nhà thơ ra biển, gặp một cô gái mặc đồ tắm mỉm cười với
mình, sẽ viết bài thơ Biển và em. Khi cô ấy không cười, sẽ viết Biển vắng. Còn
khi cô ta cười với tên khác, sẽ viết bài thơ Biển chết chiều nay.
11. Nhà văn thấy bạn mình đoạt giải thưởng sẽ nói mình không
còn quan tâm đến danh hiệu. Khi chính nhà văn lại đoạt giải sẽ bảo danh hiệu
bao giờ cũng còn nguyên giá trị.
12. Khi nhà thơ hay lên ti vi, ông ta sẽ nói chất lượng các
chương trình loại này được nâng cao. Khi nhà thơ không được mời, ông ta sẽ bảo
truyền hình gần đây toàn chạy theo thị hiếu dễ dãi. Còn nếu được mời nhưng lúc
phát sóng bị cắt bớt, nhà thơ tuyên bố đời sống văn hóa hôm nay có nhiều diễn
biến phức tạp.
13. Khi nhà văn chưa mua điện thoại di động, ông ta bảo thứ
đó làm mất tự do. Nếu được tặng điện thoại đắt tiền, ông ta phát biểu nhà văn
không thể đứng ngoài sự phát triển của công nghệ. Còn nếu được tặng điện thoại
rẻ tiền, nhà văn bảo nó chỉ là công cụ.
14. Gặp một cô gái khen mình trẻ, nhà thơ nói cô ta có mắt
xanh. Gặp một cô gái bảo mình già, nhà thơ nói cô ta không biết cách nhìn cuộc
sống, còn gặp một cô gái chê mình xấu, nhà thơ bảo cô ta nhìn cuộc đời với con
mắt xám xịt.
15. Khi nhà văn trúng số, nhà văn bảo cuộc đời luôn có hy vọng.
Khi nhà văn mua mãi không trúng, nhà văn nói xã hội còn thiếu niềm tin. Khi nhà
văn trúng số nhưng làm mất vé, nhà văn bảo hạnh phúc nào cũng kèm theo đau khổ!
Lê Hoàng